Nghe tiếng hô kéo dài, Đường Kính Chi còn nghĩ có chuyện gì rồi, nhưng ba vị di nương vui sướng hoan hô, Nhu Nhi ôm chặt lấy cánh tay y reo hò, mặt nở bùng nụ cười rạng rỡ, Ngọc Nhi hai tay siết chặt, mắt lộ vẻ kích động.
So với hai nàng thì Uyển Nhi bình tĩnh hơn một chút, nhưng bao nhiêu niềm vui đều lộ hết ra mặt.
Nam nhân của mình được phong tước, thành tước gia quý tộc chân chính rồi, làm sao các nàng chẳng vui.
Ở nơi này, mẹ sang nhờ con, vợ vinh vì chồng mà.
Lúc này Đường Kính Chi mới vỗ đầu sực tỉnh, hôm nay là ngày Hoàng thái hậu hứa phong tước cho y:
- Mau, mau đi bày hương án.
Thấy thái giám hai tay nâng thánh chỉ từ đại môn đi vào, Uyển Nhi vội ra lệnh cho các hạ nhân, động tĩnh ở bên này quá lớn, làm các thợ thêu ở trong phòng thò đầu ra, một rồi hai ba người, nấp sau chỗ rẽ tường viện, tò mò nhìn ra phía cổng.
Thái giám cầm thánh chỉ kia không nói thêm lời nào, đợi tới khi Đường gia bày xong hương án mới hô tiếp:
- Đường Kính Chi Lạc thành ở đâu, mau tiếp chỉ.
- Có thảo dân, hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế vạn vạn tuế.
Đường Kính Chi quỳ xuống trước, dập đầu ba cái, các vị di nương quỳ xuống sau tung hô vạn tuế.
Hạ nhân trong phủ quỳ rạp xuống cách đó một đoạn.
- Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết: Trung quân ái quốc là tấm lòng sẵn có của thần tử, gia trật ân uy là của thiên uy....
Thái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tai-tuan/2666805/chuong-478.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.