Lời này của Đường Kính Chi tuy không hoàn toàn thực lòng, nhưng trước kia ở công ty còn phải nhìn sắc mặt xếp mà làm việc nữa là ở bên hoàng đế.
Nghe câu trả lời của Đường Kính Chi, sắc mặt hoàng đế trẻ tốt hơn rất nhiều, giọng kiên quyết:
- Đúng, chỉ cần trẫm nỗ lực nhất định thành một minh quân.
Lại đi thêm vài bước hoàng đế trẻ đột nhiên xua tay đuổi đám Tề Đức Thịnh lùi ra xa, chỉ cho Đường Kính Chi đi bên cạnh, lúc này mới hỏi:
- Đường cử nhân, trẫm dù sao cũng là vua một nước, bình thường không thể rời hoàng cung, như thế làm sao trẫm thấy được cuộc sống chân thực của con dân, ngươi nói xem trẫm phải làm gì mới có thể biết được những việc mình làm có khiến cuộc sống con dân của trẫm có được cải thiện hay không?
- Chuyện này, hoàng thượng phải chịu khó lắng nghe nhiều phía, vạn lần không thể chỉ nghe lời một mình ai, nhất là cận thần sủng thần bên cạnh, như Tề công công và Toàn công công, bọn họ sợ hoàng thượng nổi giận, trừ khi sự việc quá lớn, không áp được mới nói cho người nghe.
Đường Kính Chi không chút do dự trả lời:
- Đương nhiên, học sinh không nói bọn họ làm sai, dù sao trách nhiệm của bọn họ là phục vụ hoàng thượng, chăm sóc cuộc sống hoàng thượng, mua vui cho người, chứ không phải là lấy giang sơn xã tắc làm trọng như đại thần trong triều.
Hoàng đế trẻ mới đầu nghe Đường Kính Chi nói xấu Tề Đức Thịnh và Toàn Kế còn tưởng y thừa cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tai-tuan/2666808/chuong-477.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.