- Nhưng mẫu hậu, kẻ này dám tụ tập người dân đối kháng quan phủ, cho dù về tình có thể tha thứ, nhưng dù sao cũng là kẻ lớn gan.
Hoàng đế vẫn chưa chịu thua biện bác:
- Kẻ lòng trung thành cơ bản nhất không đảm bảo được, làm sao trẫm có thể trọng dụng.
- Chỉ cần y có tài hoa, có thể phụ trợ hoàng thượng ngồi vững giang sơn là được rồi, chế ngự một người không nổi, sao có thể nắm giang sơn?
Hoàng thái hậu mắt ánh lên vẻ trí tuệ:
- Y tuy không có lòng trung thành tuyệt đối, nhưng không phải kẻ một mực chỉ biết thiệt hơn, chỉ cần chúng ta không hại không phản bội đâu.
Hoàng đế trẻ hôm nay đúng là hồ đồ rồi, từ nhỏ tới lớn hắn được giáo dục, thiên hạ là thiên hạ của Minh gia của long tộc, tất cả phải trung thành với thiên tử vô điều kiện, kẻ nào bất trung là loạn thần tặc tử, giờ hoàng thái hậu bảo hắn trọng dụng một tên cử nhân trung thành rất mơ hồ làm hắn không hiểu được.
Nhìn ra hoàng đế hoang mang, Hoàng thái hậu thở dài:
- Hoàng thượng, hãy quên lý tưởng trỗng rỗng kia đi, nhìn vào thực tế, cái gì mà vua nhục thần vong, cái gì mà vua là thiên tử, lê dân thiên hạ phải quỳ bái, đều là lời chỉ để lừa gạt bách tính và đám thư sinh được thôi. Thực sự muốn có người theo, phải cho họ vinh diệu phú quý, phải cho họ quyền lợi, phải lấy thực lợi ràng buộc họ, muốn ngồi vững trên ngai vàng còn phải hiểu thuật ngự hạ chứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tai-tuan/2667011/chuong-465.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.