Cung nữ kia đang khom lưng tiễn hoàng đế còn chưa đi, nghe thế quay lại nhìn Tề Đức Thịnh.
- Ngươi ... Ngươi ...
Tề Đức Thịnh biết cung nữ kia là nữ quan tâm phúc bên Hoàng thái hậu, mỗ hôi vã như tắm, hoàng đế cũng đành, hai bên giao tình sâu nặng, làm sai chuyện gì lão khóc lóc kể chuyện trước kia làm động lòng là xong, còn hoàng thái hậu thì khác, nói không chừng lệnh người giết lão ta ngay.
Toàn Kế biến sắc, xung quanh đây không phải chỉ toàn người bọn chúng, Tề Đức Thịnh quyền lớn, nhưng trong hoàng cung cũng có không ít kẻ đối đầu, nhất là Tề Đức Thịnh quá hung tàn, gần như toàn kẻ thù sinh tử, không từ thủ đạp lão ta xuống leo lên.
Giờ Đường Kính Chi cứ luôn miệng cửu thiên tuế, nếu còn ở lại cãi vã với y, để cách xưng hô này lan đi, chuyện không có cũng thành có mất rồi, lúc đó những kẻ kia vo ve bên tài hoàng đế, không biết trước được gì, vội vàng kéo Tề Đức Thịnh đi.
- Đường cử nhân, thực sự có kẻ xưng hô Tề công công là cửu thiên tuế sao?
Cung nữ xinh đẹp khe hỏi khẽ:
- Cái này à?
Đường Kính Chi gãi đầu:
- Sau hôm nay thế nào chẳng có.
"Phì" Cung nữ kia không nhịn nổi cười, nàng sao chẳng hiểu, chuyện này tới tai những kẻ ưa nịnh nọt tâng bốc thì chắc chắn sẽ xưng hô Tề Đức Thịnh như thế, cũng phải công nhận chàng trai tuấn tú luôn có ưu thế, nói nhỏ:
- Được rồi, ba chữ "cửu thiên tuế" này nô tỳ sẽ kiếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tai-tuan/2667013/chuong-464.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.