Thực ra lời của Đỗ Diêu Thị không hề khắc bạc, nhưng nàng bản tính nhu nhược, chưa hề mắng con bao giờ, Đỗ Lệnh Hà mặt trắng bệnh, biết mẫu thân luôn phản đối hôn sự này, nhưng nghĩ mẫu thân là người không có chủ ý, chỉ cần mình khuyên nhủ, làm nũng thế nào cũng được.
Không ngờ mẹ nàng lại nói những như đâm vào tim ấy trước mặt mọi người.
Đỗ Diêu Thị thấy con gái mặt mày đau đớn, nàng cũng khổ tâm vô cùng, vợ chồng nàng có mỗi đứa con gái này, cho nên từ nhỏ tới lớn cưng chiều vô cùng, muốn làm gì cũng chiều ý, không ngờ tới ngày hôm nay thành người như thế, nàng quả thực chỉ muốn tìm chỗ nào đó mà trốn cho khỏi nhục nhã trước mặt người ta.
Đỗ Lệnh Hà nước mắt ngắn nước mắt dài, không cầu xin mẹ mà cắn môi, quỳ xuống trước mặt Đường Kính Chi:
- Đường nhị gia, tiểu nữ cầu xin ngài giúp tiểu nữ lần nữa, làm mai cho tiểu nữ và Mạnh đại ca.
- Hả?
Đường Kính Chi vừa tỉnh lại thì thêm lần nữa sững sờ, không còn tìm được lời lẽ gì mà nói nữa.
Nói ra lỗi này của y, ban đầu Đường Kính Chi dung túng Đỗ Lệnh Hà lên kinh tìm Mạnh Tử Đức một phần cảm phục thâm tình của nàng, đa phần nghĩ cho bản thân, phòng hờ hoàng đế trách tội.
Nhưng lời vừa nãy của Đỗ Diễu Thị làm y sực tình.
Nếu đặt y vào địa vị của cha thiếu nữ nà có thể đẩy nàng vào lò lửa như thế không, Mạnh Tử Đức đắc tội với quyền quý vô số,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tai-tuan/2667212/chuong-441.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.