Hoàng thái hậu không biết rằng quan hệ giữa Đường Kính Chi và đám Tần Mục đã tới mức không dung hòa nổi nữa, chỉ có dẫm đối phương xuống mới có thể tồn tại, Đường Kính Chi không ngại đâm sau lưng bọn chúng, hạng người đó trừ đi là phúc của thiên hạ, y chẳng thấy áy náy:
- Bẩm Hoàng thái hậu, ý học sinh là có thể lấy chuyện thả Mạnh Tử Đức đàm phán với hoàng thượng, khi đó người lùi một bước, thả Mạnh Tử Đức ra, còn hoàng thượng thì phải đưa ba kẻ kia xuống địa phương nhậm chức.
Hoàng thái hậu suy nghĩ rồi gật đầu, nếu đuổi được cả ba tên đó ra khỏi kinh sư là chuyện tốt, với cái tính thối của ba tên đó, rời kinh thành không có hoàng đế che chở, đừng nói thăng quan, giữ được đầu cũng khó.
Hoàng thái hậu chợt hỏi:
- Vậy theo ngươi thấy Lư Cương và Bạch Dụ Sinh thế nào?
Bà muốn xem Đường Kính Chi có định loại bỏ nốt cả hai người này nữa không.
Thế nhưng Đường Kính Chi có thiện cảm với hai người này, đáp:
- Bạch Dụ Sinh là người biết chừng mực, không vì quyền lực mà khum núm, mất khí cốt, biết nhìn nhận đúng sai, không thích hùa theo người khác. Còn Lư Cương, học sinh không tiếp xúc, nhưng cảm thấy người này tám phần giống Mạnh Tử Đức, cương trực thẳng thắn, song quá lý tưởng hóa, nếu trao ngay quyền lớn, chỉ e gây họa như Mạnh Tử Đức, nên để xuống địa phương làm từ huyện lệnh, tiếp xúc vấn đề nhiều mặt hơn, đồng thời phái người ngầm bảo hộ, đợi sau này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tai-tuan/2667214/chuong-440.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.