Lư Cương nói một thôi một hồi làm hoàng đế trẻ tỉnh ra, vừa rồi Vũ Văn Mặc chất vấn liên tiếp làm hắn và đám Tần Mục một lòng nghĩ cách giải quyết, không nghĩ những vấn đề đó mình căn bản không phải trả lời.
Đúng thế, chuyện gì cũng cần hoàng đế nghĩ cách trả lời, nghĩ cách giải quyết thì còn cần đám quan viên kia làm gì?
Triều đình nuôi bọn họ không phải để làm cảnh.
Vũ Văn Mặc đỏ mặt tía tai, không cãi nổi.
Lư Cương thấy Vũ Văn Mặc hổ thẹn nhưng không định bỏ qua, còn muốn nói tiếp, song Đường Kính Chi lên tiếng cắt ngang:
- Học sinh nghĩ, ý của Lư đại nhân là nếu chính sách có lợi cho quốc gia thì các đại thần nên thận trọng suy xét, Vũ Văn đại nhân thấy có phải không?
Y không ghét Lư Cương như đám Tần Mực, không muốn người chính trực như Lư Cương đắc tội quá mức với Vũ Văn Mặc hại tới thân, đồng thời giải vây cho Vũ Văn Mặc, có thế chính sách mới có thể thực thi, nếu không chỉ trích nhau chỉ khiến đi vào đường cụt.
Đạo lý hòa khí sinh tài của thương nhân là thế.
- Đúng vậy, Đường cử nhân nói rất đúng, là bản quan suy xét chưa đủ.
Đường Kính Chi đưa ra cái thang, Vũ Văn Mặc tất nhiên thuận thế bước xuống.
Ba tên Tần Mục thì đều biến sắc, một câu nói của Đường Kính Chi làm Vũ Văn Mặc cảm kích với y, kẻ này càng ngày càng trưởng thành, khôn khéo mọi bề, càng lúc càng được thế, không trừ sớm, địa vị của bọn chúng sẽ lung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tai-tuan/2667221/chuong-437.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.