- Nói thừa.
Viên quan kia vốn ban đầu thấy Đường Kính Chi vào ngự thư phòng rất cung kính, khép nép lễ độ, không giống đám người Tần Mục, còn có chút thiện cảm với y, giờ thấy y hỏi ngược lại, không vừa lòng mắng:
- Giờ quốc khó trống không, lấy ngân lượng đâu ra để tích trữ lương thực? Còn nữa, lương thực dùng để ăn, tích trữ cả đống có tích sự gì. Trước kia lương thảo tích trữ đủ cung ứng cho quan đội, vừa ăn vừa mua, không làm hỏng lương thực. Làm theo lời ngươi tích trữ lượng lớn lương thực chưa tới ba năm lương thực hỏng hết! Ngươi nghĩ triều đình có nhiều ngân lượng ném vào động không đáy đó à?
Đường Kính Chi chỉ buột miệng hỏi một câu, không ngờ viên quan kia mắng cho, nước bọt bắn cả vào mặt, y lui lại sau vài bước mới nói:
- Ý học sinh không phải chỉ nhập không xuất, trừ tích trữ còn bán ra, ban đầu tất nhiên chọn năm được mùa để bắt đầu, ví như như năm nay được mùa giá lương thực giảm mạnh chúng ta mua vào. Năm sau bán ra đúng theo hạn lượng đó, mua lương thực mới, ít nhất cũng không lỗ, mà lương thực lại muôn mới.
Đám Tần Mục đều thầm trách bản thân sao không nghĩ tới sớm hơn, trong lòng rất phức tạp, vì chuyện này bọn chúng bị vị hộ bộ tả thị lang Vũ Văn Mặc này phản bác cho câm nín, giờ thấy Đường Kính Chi trả lời được chất vấn của ông ta đáng nhẽ phải vui mới đúng, nhưng bọn chúng chỉ thấy bất an, lo y thay thế địa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tai-tuan/2667223/chuong-436.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.