- Dược hoàn do nàng luyện chế công hiệu rất tốt, hơn nữa đem so với thuốc sắc thì dễ dùng, bớt đắng, ta muốn đem vào kinh, không chừng có lúc cần đến đó ...
Đường Kính Chi liền đem chuyện giúp Kim phu nhân trị bệnh phong hàn kể ra, còn chuyện liên quan tới hoàng hậu thì y không không dám lắm lời.
- Úc Hương, tối nay ngươi đem toàn bộ số dược hoàn còn lại vào rương, để mai Nhị gia đưa lên kinh.
Đường lão thái quân không ngờ dược hoàn do Lâm Úc Hương luyện chế còn có hiệu dụng này, liền hạ lệnh.
Giọng Đường lão thái quân rất kiên định, không cho phản bác, Lâm Úc Hương dù rất tức tối, nhưng cũng chỉ đành vâng lời.
Đột nhiên Chu Quế Phương nói:
- Nếu như dược hoàn Úc Hương tỷ tỷ luyện chế tác dụng tốt như vậy, không bằng tìm thêm người, mở rộng quy mô luyện chế, trù tính tốt, mở một cửa hiệu ở kinh thành, nhất định kiếm được nhiều tiền lắm.
- Ừ, Quế Phương nói phải, đây đúng là con đường phát tài.
Đường lão thái quân gật gù:
- Úc Hương, mai ngươi chọn lấy ít hạ nhân đáng tin cậy, dạy bọn chúng cách luyện thuốc, còn cái Tế Sinh Đường chẳng kiếm được bao tiền tạm đóng cửa đi.
- Không thể.
- Không nên.
Đường Kính Chi và Lâm Úc Hương gần như lên tiếng ngăn cản cùng lúc, Lâm Úc Hương thấy tướng công vớ bở lên tiếng ngăn cản rồi thì thôi, y khuyên lão thái quân tất nhiên hiệu quả hơn nàng nhiều.
Đường Kính Chi thấy Lâm Úc Hương không định lên tiếng mới nói:
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tai-tuan/2667321/chuong-430.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.