Tới chòi nghỉ mát ở hậu hoa viên, sớm có hạ nhân tới đó chuẩn bị lò sưởi ấm cầm tay, đồng thời mấy chậu than được đốt lên.
Dù lửa trong chậu than rất mạnh, nhưng gió lạnh thổi qua làm cơ thể yếu đuối của Hồ Kiều Kiều khẽ run rẩy, bất quá có người trong lòng ở bên cạnh, tinh thần nàng rất tốt:
- Kính Chi, nói cho thiếp chuyện trên kinh đi, chàng thấy hoàng thương có thể làm một minh quân không?
- Hoàng thượng dù thông tuệ, nhưng có phải là minh quân hay không rất khó nói ...
Đường Kính Chi liền kể lại tỉ mỉ việc của hoàng đế cho nàng nghe:
- Ừm, hắn có vẻ có chí hướng, muốn làm một quân chủ thánh minh...
Hồ Kiều Kiều vẻ mặt đăm chiêu:
- Có điều hắn còn quá non nớt cảm tính, làm việc tùy tiện, độc đoán, đăng cơ không lâu đã xung đột với đại thần, đem triều chính giao cho thái giám, không phải là điều hay.
- Đúng vậy ...
Đường Kính Chi thở dài, y khá có thiện cảm với hoàng đế, nhưng hắn giống Mạnh Tử Đức, ý muốn thì tốt, nhưng làm toàn hỏng việc, hơn nữa cái tính độc đoán đó không thành thánh quân thì chắc chắn hắn là bạo quân.
Lúc này trong ngoài rối ren lắm chuyện như thế, làm việc cần chú trọng một chữ "ổn", nhưng hoàng đế cứ nghe mấy tên đại thần đông cung, muốn làm việc chứng tỏ bản thân, lập uy với bách quan.
Đương nhiên y cũng có ý kiến với mấy vị trọng thần cầm đầu bách quan đối đầu với hoàng đế, làm việc gì cũng phải chú trọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tai-tuan/2667325/chuong-429.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.