Lúc này phía hậu môn Điền phủ tiếng chém giết vang trời làm đám Điền Cơ cả kinh, hộ vệ trong phủ vội vàng cầm lấy vũ khí, tập kết lại một chỗ, bọn chúng tuy có chút hoảng loạn khẩn trương, nhưng không bỏ chạy tán loạn.
Mấy tên đầu lĩnh hộ vệ tức tốc trao đổi, phân chia ra dẫn thủ hạ của mình đi.
Hơn trăm thủ hạ của Tiêu công công đều là người lựa chọn kỹ càng, tuy không có nội ứng như của Điền Kính Chi, bị cung tiễn thủ bắn bị thương không ít, nhưng thuận lợi chiếm cứ được hậu môn Điền phủ, có điều sau khi đám hộ vệ liên tiếp tăng viện, áp lực trở nên rất lớn.
Bên phía Đường Kính Chi đoạt được cửa rồi không lỗ mãng xông vào, ám vệ lên tường thành, dùng mai hoa tụ tiễn tiêu diệt đám viện binh, vì phía cửa trước không có tiếng đánh nhanh, cho nên hộ vệ Điền phủ không nghĩ nơi này bị thất thủ, vừa vào tầm bắn, tức thì hạ gục cả mảng, bọn chúng phải lùi lại tổ chức người cầm lá chắn, từ từ ép về phía cửa.
Nhưng không còn kịp nữa, tiếng vó ngựa sầm sập như mưa rào truyền tới, mấy trăm Vũ Lâm quân tay cầm trường thương, mình mặc khôi giáp đã tới.
- Giết!
Người đi đầu Vũ Lâm quân là một viên mãnh tướng, rút cương, điều khiển tuấn mã tung mình đạp thẳng hai chân trước vào đội ngũ hộ vệ cầm lá chắn. Ở thời kỳ chiến tranh lạnh này, những mãnh tướng đi đầu là cực kỳ quan trọng, vì chỉ có binh sĩ đi trên cùng thuận lợi phá được đội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tai-tuan/2667336/chuong-423.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.