Y đã tới đây tức là hiểu hết mọi chuyện rồi, chẳng cần giả dối thăm dò hay che dấu gì, Tiêu Kiến thừa nhận luôn:
- Đúng vậy, cha gia được tin Minh Húc đã tới Kiên Thành, nếu không ra tay ngay, chỉ e những kẻ đang ngóng chiều gió sẽ ngả về phía bọn chúng hết.
- Tiêu công công quả nhiên sảng khoái, không dám dấu, lần này Lâm mỗ tới là muốn hỗ trợ công công một tay.
Đường Kính Chi đem phương án thương lượng với Hồ Phụng Kiều nói ra:
Vì thời gian gấp gáp, ngoài làm liều không còn cách nào khác, Tiêu Kiến đang vắt óc tính cách làm sao đảm bảo nhiệm vụ lần này thắng lợi, đứng bật dậy đi lại mấy vòng, đột ngột chắp tay thi lễ:
- Đường công tử đúng là cơn mưa giải hạn đúng lúc của cha gia, có công tử giúp sức còn lo gì đại sự không thành, đợi về kinh, cha gia nhất định không quên báo công đầu của công tử với hoàng thái hậu.
Quả nhiên là thế, Đường Kính Chi vốn không tin hoàng đế có tâm cơ thủ đoạn thế này.
Mặt trời ngả về phía tây, thời gian đã sắp tới giờ đóng cửa thành, phía cổng thành bắc có mười mấy cỗ xe ngựa chở quan tài lọc cọcc đi vào, bên cạnh mỗi cỗ xe có năm sáu tráng háng đi cùng.
- Đầu mục, sao tiểu nhân thấy không bình thường lắm.
Một tên quân sĩ đi tới cạnh tên đội trưởng nói:
- Có cái gì bất thường, bớt quản chuyện bao đồng đi, đút tiền vào túi về nhà cho sớm, ngươi thích quản chuyện thiên hạ hay nghe bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tai-tuan/2667339/chuong-422.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.