Điền Thành từ nhỏ đã thích mưu mô, nói:
- Xin phụ thân yên tâm, con nhất định hoàn thành nhiệm vụ, có điều theo con thấy bọn họ không ngả sang phía triều đình đâu.
Điền Cơ hơi nheo mắt lại:
- Ồ, vì sao?
Nói tới chuyện này Điền Thành cười âm trầm:
- Một khi Điền gia ta có nạn, sẽ khai ra bọn chúng đầu tiên, bọn chúng không thể không biết đồng mưu tạo phản sẽ có kết cục như thế nào.
Biểu hiện của đứa con út này làm Điền Cơ rất hài lòng, lão vỗ vai Điền Thành, cười vui mừng:
- Ta chỉ sợ bọn chúng quên mất điểm này thôi, cho nên con tới Trịnh gia, nếu như thấy bọn chúng không biết điều thì cảnh cáo chúng một phen.
- Phụ thân yên tâm, con nhất định không làm người thất vọng.
Điền Thành ngay cả cơm trưa cũng không ăn đi chuẩn bị lễ vật, rồi dẫn theo mấy chục hạ nhân đi về phía Trịnh phủ.
Trịnh gia nhận được thánh chỉ, có người vui có người buồn, có điều được đích thân hoàng đế ban quan chức đúng là một vinh diệu cực lớn, cho nên lúc này hạ nhân Trịnh phủ đang được Trịnh phu nhân chỉ huy bận rộn chuẩn bị tiệc rượu, ăn mừng náo nhiệt một phen.
Quan lớn quan nhỏ trong thành hay tin đều chuẩn bị lễ vật tới chúc mừng, cho nên Trịnh Thắng hôm nay không tới quân doanh mà ở lại nhà tiếp khách.
Trịnh Thắng và Trịnh Kiếm Thu đang hàn huyên rôm rả với mười mấy quan viên, không khí hết sức vui vẻ thì hạ nhân ngoài cửa kéo dài giọng hô:
- Tri châu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tai-tuan/2667444/chuong-413.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.