Nghĩ thông rồi, Điền Khinh Dao mới nhìn tới thiếu nữ váy tím:
- Tử Quyên, đã xảy ra chuyện gì?
- Tiểu thư, vừa rồi Điền đại nhân muốn nô tỳ buổi tối tới phòng ông ấy hầu hạ.
Tử Quyên khóc nức nở, lại dập đầu thêm mấy cái nữa:
- Tiểu thư, xin hãy cứu nô tỳ.
- Hả ...
Đầu óc Điền Khinh Dao rất mẫn tiệp, chớp cái đã đoán được ý đồ của Điền Cơ, cười lạnh:
- Đây là chuyện tốt mà, ngươi vào đây có phải muốn ta chúc mừng ngươi từ nay có đại thụ dựa vào, thân phận vụt cái biến đổi rồi không?
- Không phải, oan cho nô tỳ.
Tử Quyên run rẩy, rối rít nói:
- Nô tỳ cả đời chỉ muốn hầu hạ bên cạnh tiểu thư, không muốn đi hầu hạ Điền đại nhân.
Vương Điền Thị chẳng nói chẳng rằng, mắt nhìn chăm chăm vào Tử Quyên, tựa như muốn nhìn thấu những lời đó là thật hay giả, tới tận khi Tử Quyên sợ tới mức toàn thân run lên từng hồi, mặt cắt không ra máu mới đột nhiên thay đổi thái độ, mỉm cười nói:
- Đứng dậy đi, xem ngươi kìa, ta chỉ đùa với ngươi thôi mà.
- Đa .. Đa tạ tiểu thư.
Tử Quyên thoát chết thở phào nhẹ nhõm, ả từa biết rằng vừa rồi tiểu thư không đùa với mình.
- Tử Quyên, lại đây, ngồi xuống cạnh ta.
Điền Khinh Dao thân thiết gọi, vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình, nụ cười ả rất tử nhiên, nhưng rõ ràng là không thực lòng, nay ả không có chỗ dựa nào nữa, có thể nói hoàn toàn thành quân cờ trong tay Điền Cơ, hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tai-tuan/2667445/chuong-412.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.