- Hầy, dù sao chỉ là võ nhân múa đao lộng thương thôi mà, có gì mà không thể? Lát nữa cha gia sẽ bảo hắn tới chỗ ngài báo danh.
Tiêu công công có tài đến mấy cũng không ngờ trên đời có chuyện trùng hợp như vậy, phất tay hào phóng nói:
- Đường cử nhân yên tâm, cha gia sẽ răn đe bọn chúng, tuyệt đối nghe lệnh ngài, không được mảy may kháng lệnh.
Đường Kính Chi đứng dậy chắp tay nói:
- Tiêu công công, ân tình này học sinh ghi mãi nhớ trong lòng.
Ăn uống trò chuyện một hồi, Đường Kính Chi cáo từ về chuẩn bị, Tiêu công công tiễn tới tận cửa, nhìn y dần đi xa, thầm lẩm bẩm :" Đường cử nhân, ta coi trọng ngài như thế, ngàn vạn lần đừng để ta thất vọng đấy!"
Người trung niên gác cửa khi nãy đi tới nói:
- Tiêu công công, thuộc hạ đã theo căn dặn của ngài, phái ba mươi người tới chỗ Đường cử nhân báo danh rồi.
Rồi không nhịn được hỏi thêm:
- Công công, vị Đường cử nhân này chẳng có chút bối cảnh nào ở kinh thành, đáng để công công chuyên môn bỏ thời gian ra lôi kéo không?
- Có đáng hay không thì phải xem biểu hiện của y ở chuyến đi này, dù sao mưu sự tại nhân thành sự tại thiên mà.
Tiêu công công khẽ vỗ vai người trung niên, làm giọng cao thâm nói:
- Có điều bất kể là đánh cờ hay làm việc cha gia đều thích đi trước một bước.
" Chỉ mong ngài nhìn người không tệ như ngài đánh cờ, nếu không đi trước mười bước cũng thua thảm thôi!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tai-tuan/2667544/chuong-402.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.