- Cha gia biết Đường cử nhân sắp nam hạ rồi, mời ngài một chén trước, chúc mã ngài đáo thành công.
Tiêu Kiến thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Đường Kính Chi thì cười tủm tỉm nâng chén rượu lên:
- Cám ơn lời tốt lành của công công.
Đường Kính Chi nâng chén uống cạn:
Tiêu công công gắp cho y một miếng thịt, hỏi:
- Đường cử nhân, cha gia có nghe lúc mới vào cung ngài có nói trước mặt hoàng thái hậu và hoàng thượng là đời này sẽ không vào sĩ đồ.
- Ừm, đúng là có chuyện này.
Đường Kính Chi vừa thầm suy đoán dụng ý của Tiêu Kiến, vừa kể ra đầu đuôi câu chuyện, dù thừa biết hắn hỏi như thế là biết rõ rồi.
- Đáng tiếc, thực sự là đáng tiếc!
Tiêu công công lắc đầu thở dài sườn sượt, cứ như thực sự nuối tiếc thay cho Tiêu công công vậy, rồi chuyển giọng:
- Có điều dù không vào quan trường, Đường cử nhân vẫn có thể thành người trên muôn người, cha gia nghe nói, chỉ cần chuyện này làm thành, ngài sẽ được phong làm tam đẳng Bình Lưu Bá?
Đường Kính Chi không biết mục đích của hắn, nên chỉ gật đầu, không nói thêm gì cả.
Tiêu công công thấy y có ý phòng bị mình chẳng giận mà còn vui vẻ, nếu là kẻ không có chút tâm cơ nào, hắn chẳng tốn công nói những lời này, đưa tay vào lòng lấy ra một chiếc khăn trắng lau miệng, động tác cực kỳ ưu nhã:
- Đường cử nhân, hôm nay cha gia mời ngài tới đây uống rượu không có ác ý gì, chỉ muốn thân cận với ngài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tai-tuan/2667546/chuong-401.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.