Rời phủ thượng thư thì đã là giờ dậu, nhiệt độ bắt đầu hạ xuống, Đường Kính Chi cảm khái ở Lạc Thành thì y là chủ tử giờ tới Ni Lạc Thần lại thành hạ nhân, ngoài cười nhún vai cười tự trào thì còn biết làm sao?
Y xác định phương hướng rồi đi tới một cửa hiệu bán ngọc của Đường gia, kinh thành đông người, cho tới tận lúc này người qua kẻ lại vẫn cứ hết sức tấp nập.
Cửa hiệu này cách hoàng cung không xa, Đường Uy ở đó đợi y, thấy chủ tử tới, vội vàng lên đón:
- Nhị gia, hôm nay tiến cung thuận lợi chứ?
- Thuận lợi!
Nhắc tới chuyện hôm nay Đường Kính Chi rất hài lòng.
Lệnh chưởng quầy cửa hiệu này là do năm ngoài Đường Kính Chi đề bạt lên, hỏi han tình hình một hồi rồi cùng Đường Uy lên ngựa rời thành.
- Nhị gia, nô tài vừa bàn bạc với Lệnh chưởng quầy hay là chúng ta mua một tiểu viện trong thành, nếu không ngày nào cũng ra thành vào thành rất bất tiện.
Ngồi trên lưng ngựa Đường Uy đề nghị:
Lúc đầu không định ở lại lâu nên không tính tới việc này, giờ xem ra phải làm thôi, Đường Kính Chi cưỡi ngựa một lúc mà mặt lạnh cứng rồi:
- Ừ, ngươi xem đó mà làm.
Vừa đi vừa nói chuyện đã tới cổng tiểu viện, Đường Kính Chi chưa kịp gõ cửa thì đã nghe thấy tiếng bước chân, rồi cửa viện tử mở ra, một phụ nhân tóc vấn cao, mặc váy hồng lọt vào mắt ...
- Ngọc Nhi.
Mỹ phụ trước mắt khuôn mặt xinh tươi, hông thắt dải lụa đào, làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tai-tuan/2667665/chuong-383.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.