- Điều này ... Chỉ còn cách kiên nhẫn khuyên nhủ, để Kim phu nhân uống từng chút từng chút một thôi.
Hồ thái y tuy y thuật cao minh nhưng người bệnh không phối hợp thì ông cũng hết cách.
Mạnh hoàng hậu trước đó khuyên lâu lắm rồi mà Kim phu nhân không chịu uống, biết khuyên không ăn thua, đành nói:
- Vậy để Kim phu nhân uống thử một viên dược hoàn xem sao.
Đường Kính Chi nghe vậy thì mừng rỡ, hiện nay hoàng thượng không cho y đi, vậy ở cái “Đường phủ lớn” này y càng lấy lòng nhiều chủ tử càng tốt, nhất là vị chủ tử trong yếu thế này, liền bảo thiếu nữ váy hồng cách dùng thuốc.
Thiếu nữ váy hồng rót nước, nhìn Mạnh hoàng hậu lần nữa, thấy hoàng hậu gật đầu, mới đưa thuốc tới bên miệng Kim phu nhân dỗ dành bà uống, nhưng Kim phu nhân vừa ngậm dược hoàn vào miệng đã nhổ phỉ ngay ra:
- Đắng lắm ta không uống.
- Thế này phải làm sao đây?
Mạnh hoàng hậu lúc này hơi hoảng nhìn sang Hồ thái y mà nàng tin tưởng hơn, Kim phu nhân mắc bệnh đã một ngày trời, vì không ai khuyên nổi mới kinh động tới phượng giá của nàng, nàng thì giờ là hoàng hậu, không thể tùy ý xuất cung, dù nhà nàng ngay trong kinh thành cũng không thể tùy tiện ở lại qua đêm.
- Chuyện này ...
Hồ thái y biết làm sao, nếu là bệnh nhân bình thường ông bóp miệng bắt nuốt vào là xong, nhưng Kim phu nhân thân phận cao quý, ai dám làm như vậy?
- Hoàng hậu đừng lo, học sinh có cách để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tai-tuan/2667667/chuong-382.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.