Hoàng đế trẻ phẩy tay:
- Thơ hay như thế sao không thể không có tên, Đường cử nhân hay là giờ ngươi nghĩ cho nó một cái tên đi.
Đường Kính Chi quỳ xuống:
- Học sinh đã phạm sai lầm một lần, phải lấy đó cảnh cáo bản thân, không dám phạm sai lầm lần thứ hai, xin hoàng thượng thứ tội.
Lần đầu có thể nói là cảm xúc đột phát, nếu có lần thứ hai thì cái tiếng bất tin y phải mang chắc rồi.
- To gan, dám kháng hoàng lệnh sao?
Tần Mục đột nhiên xen miệng vào:
Đường Kính Chi vẫn quỳ trên mặt đất không nói, hành động này của y có mục đích để chuyện bài thơ kết thúc ở đây, về sau không ai có thể nói ra ra nói vào y không giữ lời nữa, dù sao y dám trái thánh lệnh đủ chứng minh y không cố ý phá lời thề rồi.
Hoàng đế trẻ ngạc nhiên, nếu nói tới kháng hoàng lệnh thì tên Tần Mục này phạm vào nhiều nhất, giờ lại lên tiếng chỉ trích người khác làm hắn hơi buồn cười.
Hắn không phải kẻ ngốc, biết nếu tiếp tục ép Đường Kính Chi mà y từ chối thì mất uy vọng sẽ ảnh hưởng, thở dài nói:
- Đáng tiếc, thật là đáng tiếc, bài thơ hay như vậy mà lại không toàn vẹn. Đường cử nhân đứng dậy đi, trẫm không trách tội.
Đường Kính Chi tạ ơn đứng dậy, đám Tần Mục thấy hoàng thượng không trách tội y thì đều tức tối.
- Hoàng thượng, hôm nay trong triều các đại thần có tấu chuyện gì trọng yếu không?
Giống như thường lệ, Lư Cương là người đầu tiên lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tai-tuan/2667877/chuong-379.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.