Quần áo chỉnh tề, vật dụng thiết yếu sửa xoạn xong Đường Kính Chi và Ngọc Nhi cùng đi ra gian phòng khách.
- Mọi người ngồi đi, trong nhà chẳng có gì ngon đãi khách, mọi người dùng tạm vậy nhé.
Lão phụ nhân nhiệt tình kéo ghế mời hai bọn họ.
Đường Kính Chi vội nói:
- Lão nhân gia, mời người ngồi trước đi ạ, chúng cháu đêm hôm quấy quả, thực ngại quá.
Lão phụ nhân lắc đầu, cười hiền hậu:
- Không sao, mấy thứ này làm cho mọi người ăn đó, nhìn mọi người nửa đêm khuya khoắt còn lặn lội vất vả, chắc đói rồi, ăn cho nóng.
Đường Kính Chi biết những người này chân tình chân tính, chẳng khách sáo nữa, y bị truy đuổi gấp, hai ngày qua toàn đi trong chốn hoang sơn dã lĩnh, ăn uống chẳng ra sao, ngồi xuống cầm bát cơm lên.
Chỉ là một hộ đi săn nghèo thì có gì ngon mà ăn? Đường Kính Chi ăn miếng đầu tiên thiếu chút nữa nhổ ra, chẳng phải y kén chọn, mà từ khi tới đây, y ăn sơn hào hải vị quen rồi, thói quen ăn uống bị chiều hư.
Gạo hẩm, thức ăn không dầu, không muối, rau dại không biết tên.
Gian nan nuốt trợn nuốt trạo miếng cơm vào mồm, Đường Kính Chi nhìn thức ăn còn lại trong bát, đang cười khổ không thôi thì khóe mắt nhìn thấy hai bà tức bên cạnh nhìn chằm chằm bọn họ nuốt nước bọt.
Ngọc Nhi chú ý tới thiếu phụ mặc áo vải gai thô, tuy da dẻ sạm màu thô ráp, tóc sơ rối, nhưng ngũ quan đoan chính, nháy mắt với Đường Kính Chi một cái.
Hai phu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tai-tuan/2668144/chuong-365.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.