Đường Kính Chi vì lo cho sức khỏe của Ngọc Nhi cho nên chạy khá xa mới nhớ tới ám vệ, quái thật, sao lâu như thế rồi chưa thấy họ đuổi theo?
Chẳng lẽ là lạc đường?
Kéo cương ngựa, giảm tốc độ lại, vừa định thương lượng với Ngọc Nhi xem có nên quay lại tìm hay không thì thấy một người cưỡi ngựa đen từ phía sau, vì vừa qua ngã rẽ không lâu, khoảng cách không xa lắm, cho nên hai bọn họ nhận ra ngay đó là Đường Uy.
- Đường Uy, sao chỉ có một mình ngươi, những người khác đâu rồi.
Đường Kính Chi nghi hoặc hỏi:
Đường Uy xuống ngựa, kệ cho mặt đất phủ đầy tuyết lạnh, quỳ thẳng xuống:
- Nhị gia, nô tài thấy sát thủ Điền Cơ phái tới tốc độ quá nhanh, nên nô tài để họ lại đánh lạc hướng kẻ địch rồi.
- Cái gì?
Đường Kính Chi người lảo đảo, vội giữ chặt dây cương cho khỏi ngã.
Đường Uy cắn răng nói lại lần nữa.
- Làm càn.
Đường Kính Chi rống lên:
- Mau, chúng ta mau quay lại tìm bọn họ.
Vừa nói Đường Kính Chi vừa kéo giây cương quay đầu ngựa lại, có điều y còn chưa kịp đi thì Đường Uy nhào tới chắn trước đầu con ngựa, hét lớn:
- Nhị gia, bọn nô tài là ám vệ Đường gia, chết vì chủ là cái chết có nghĩa, người mau cùng Ngọc di nương lên kinh đi.
- Rắm thối! Ngươi mau tránh ra.
Đó là ba mươi mạng người, Đường Kính Chi sao thản nhiên vứt bỏ như vậy được! Giơ roi ngựa lên quát, nhưng Đường Uy không tránh mà còn ôm lấy đầu ngựa:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tai-tuan/2668146/chuong-364.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.