Không có Ngọc Nhi ở phía trước chắn gió cho, gió lạnh đua nhau chui vào cổ áo y, làm Đường Kính Chi run lên cầm cập, dục hỏa tắt ngấm, chạy thêm được một lúc nữa thì tay chân y tê dại, thực sự không chịu nổi, kêu Ngọc Nhi dừng lại.
- Nhị gia, làm sao thế?
Đường Kính Chi hai tay ôm bả vai, răng va vào nhau cồm cộp:
- Không được, lạnh quá, cứ đi như thế này khẳng định sẽ sinh bệnh, chúng ta kiếm chỗ nào đó nghỉ một đêm, ngày mai hẵng tiếp tục.
Ngọc Nhi thấy y nói cũng không còn rõ nữa liền xuống ngựa đi vào rừng cây bên cạnh, biết đang đêm tối có thể có kẻ địch truy lùng thế này đốt lửa là không sáng suốt, nhưng lúc bỏ đi vì quá vội vàng cả nàng và Đường Kính Chi đều không mang áo khoác, nàng miễn cưỡng chịu được, tướng công thư sinh để bị lạnh thế này sẽ rất nguy, liền tìm kiếm chỗ thật kín đáo, lấy đồ đánh lửa ra, đốt một đống lửa vừa phải.
Đường Kính Chi thấy lửa vội chạy ngay tới, đưa tay ra hơ ấm.
- Nhị gia, đừng vội, nếu không sẽ rất đau tay đấy.
Ngọc Nhi thấy Đường Kính Chi vội vàng đưa tay ra đưa vào gần đống lửa, vội vàng kéo tay y lại, dùng tay mình ủ ấm cho tay y.
Nàng từ nhỏ đã theo gia gia vào nam ra bắc, cũng biết một số kiến thức sinh tồn, ví dụ như khi hai tay bị lạnh một thời gian dài, không thể lập tức hô lửa nóng ngay, nếu không các khớp xương sẽ rất đau, tay càng lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tai-tuan/2668250/chuong-354.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.