- Nhị gia, dậy, dậy mau.
Nhào bổ tới bên giường, Ngọc Nhi nhét giày vải vào Đường Kính Chi nửa mê nửa tỉnh, xé chăn, rồi kéo người y vác lên vai mình, buộc chặt lại.
Đường Kính Chi giờ mới nghe thấy tiếng chém giết, dụi mắt ngái ngủ hỏi:
- Ngọc Nhi, xảy ra chuyện gì thế?
Không thể trách y thiếu tính cảnh giác được, thực sự vì mấy ngày qua y quá mỏi mệt, lại thêm an tâm vào binh sĩ của Minh Húc nên mới buông lỏng đề phòng.
Ngọc Nhi vừa mới vác Đường Kính Chi chạy ra cổng thì thấy từ phương trời đằng xa bị ánh lửa chiếu sáng một vùng, từng mũi lang nha tiễn quấn vải tẩm dầu, rạch qua bầu trời đêm mang theo hơi thở tử vong bắn tới, nàng thầm kêu không xong, vội rút trường kiếm chạy xuống lầu.
"Phập! Phập! Phập .." Mấy chục mũi tên lửa rơi xuống, lập tức khiến đại lâu làm bằng gỗ bốc lửa, nhất là những ô cửa sổ chớp mắt bùng cháy, khói đen bốc lên cuồn cuộn, một số mũi tên bắn vào hai phe đang giao chiến trong sân, những người này đang chiến đấu kịch liệt không ngờ tử thần trên trời giáng xuống, tức thì ngã rạp cả mảng.
Một số người bị bắn trúng những chỗ không chí mạng y phục cũng bốc cháy, kêu gào lăn lộn trên mặt đất, cảnh tượng rất khủng khiếp.
- Không xong, bên ngoài còn có thích khách.
- Bảo vệ vương gia rút lui.
- Tập hợp, đội hình chống tên!
- Không được hoảng loạn! Đội hình chống tên!
Đám quân sĩ của Minh Húc không tầm thường, trấn tĩnh lại cực nhanh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tai-tuan/2668252/chuong-353.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.