Trương Thiếu Kiệt vừa đi qua ngưỡng cửa tức thì có người quát:
- Khốn kiếp, còn không mau quỳ xuống.
Tiếp ngay sau đó hai chân hắn bị đá mạnh từ đằng sau, gối đập bộp xuống đất, nhưng đau đớn không thể so với uất hận trong lòng, trước kia hành tẩu giang hồ, tiêu dao tự tại, từng bao giờ phải quỳ trước mặt ai.
Theo bản năng vận công dồn lực lên hai tay.
- Kẻ tới là ai?
Một giọng nói uy nghiêm từ chủ vị vang lên:
Trương Thiếu Kiệt giật mình, nhớ ra thân phận của mình, tức thì khí thế tiêu tan hết, cúi đầu xuống, đáp:
- Bẩm đại nhan, ti chức là Trương Thiếu Kiệt phó tổng bộ đầu lục phiến môn Lạc thành, là thuộc hạ của Vương đại nhân.
- Ồ, vậy ngươi tới Kiên thành làm cái gì?
Trước đó vào phòng hắn kịp liếc nhìn qua trong phòng có mười mấy quan viên mặt mày nghiêm nghị hẳn phải đang bàn chuyện lớn, đó là thói quen người trong giang hồ, luôn nắm bắt tình hình xung quanh, đề phòng tình huống xấu nhất, hắn không biết những người kia là ai, cho nên không dám bộc lộ mình có quan hệ không tầm thường với Vương Điền Thị:
- Bẩm đại nhân, ti chức lần này tới Kiên Thành là để thông bẩm báo một tin trọng đại, thành thủ đại nhân sáng nay khi thẩm án bị người ta hành thích trọng thương.
Trương Thiếu Kiệt nhãn lực cực tốt, sớm nhìn ra Vương Mông không chết, chỉ bị trọng thương.
- Cái gì?
Điền Cơ ngồi ở chủ vị dù trầm ổn đến mấy cũng phải thất kinh, Vương Mông bị hành thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tai-tuan/2668464/chuong-324.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.