Đường Kính Chi vỗ đầu, nếu không có các nàng đúng là chuyện này y làm hỏng be bét hết cả:
- Đúng đúng, hai nàng nói có lý, Úc Hương chúng ta đi thôi. Hiện đã là buổi chiều, nếu để muộn hơn nhất định sẽ khiến lão thái quân cảnh giác.
Lâm Úc Hương không có ý kiến gì, chỉ tận lực bình tĩnh lại, tránh để lộ chân tướng.
Đưa Đường lão thái quân ra biệt viện điều dưỡng không phải là chuyện nhỏ, nếu đổi lại là trước kia, khẳng định phải mang không ít vật phẩm, tổ chức nhân thủ, mất cả ngày, lần này đi vội vàng, Đường Kính Chi đơn giản hóa tối đa.
Sau khi lệnh quản sự trong phủ thu thập đồ đạc, Đường Kính Chi và Lâm Úc Hương tới tiểu viện của Đường lão thái quân, mấy di nương không đi theo, nếu không người càng nhiều càng dễ lộ sơ hở.
Buổi chiều khí sắc đã tốt hơn một chút, trên mặt chỉ còn nhìn thấy một lớp xanh lờ mờ, hiển nhiên Lâm Úc Hương trị liệu đã có hiệu quả.
Đường Kính Chi đi tới bên giường cười vui vẻ:
- Nãi nãi, cháu về rồi này, trong nãi nãi khỏe hơn nhiều rồi.
- Mệt không, ngồi xuống đi.
Đường lão thái quân nắm tay đích tôn, cười nói:
- Đó đều là công lao của Úc Hương đấy, sau này cháu phải đối xử với nó cho tốt.
- Dạ, sau này cháu nhất định đối xử với Úc Hương tốt hơn.
Đường Kính Chi phụ họa:
Lâm Úc Hương thi lễ xong đứng một bên, lông mày hơi nhíu lại, làm bộ khó nghĩ.
Đường lão thái quân mắt vẫn rất sắc, nghi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tai-tuan/2668466/chuong-323.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.