Điền Vương Thị viết thư xong, Trương Thiếu Kiệt cho thư vào trong lòng, cả hai cùng rời tiểu viện, đi tới chuồng ngựa ở hậu viện, Vương Mông là kẻ mê ngựa, nơi này có mấy chục con tuấn mã, trong đó con màu mận chín là tráng kiện nhất, cũng được Vương Mông yêu thích nhất.
Hạ nhân phụ trách nuôi ngựa thấy chủ tử tới vội vàng tới khấu đầu thỉnh an.
Vương Điền Thị chẳng rảnh để ý tới đám mã phu, bảo với Trương Thiếu Kiệt:
- Con ngựa này chạy nhanh nhất, cưỡi nói đi.
Trương Thiếu Kiệt định mở rào chắn thì mã phu ngăn cản:
- Không được, đó là con "Hồng Ngọc" mà lão gia yêu thích, công tử hãy ...
Hắn mới nói tới đó đã bị Vương Điền Thị đạp cho một cái ngã lăn lông lốc:
- Cút xéo, lão nương là chủ mẫu, chẳng lẽ muốn dùng một con ngựa cũng không được à? Ngươi còn dám nói nhảm, cẩn thận ta cắt lưỡi của ngươi.
Mã phu bị ăn đòn không dám ngăn cản nỡ, nơm nớp lo sợ bò sang một bên.
Trương Thiếu Kiệt dắt ngựa cùng Vương Điền Thị sóng vai đi tới cửa sau, Vương Điền Thị không yên tâm với tính cách xốc nổi thiếu suy nghĩ của Trương Thiếu Kiệt:
- Bên cạnh thúc phụ cao thủ như mây, ngươi phải nhớ kỹ, đừng thể hiện quá mức.
Trương Thiếu Kiệt nghe vậy không được thoải mái cho lắm, cảm thấy Vương Điền Thị coi thường mình, chỉ gật đầu ứng phó, rồi lên ngựa phóng như bay trên đường, làm người dân kinh hoàng né tránh, "cao thủ như mây, hừ, xem ta đánh cho đám cao thủ đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tai-tuan/2668468/chuong-322.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.