"Xoạt" bị xé mạnh một cách thô bạo, y phục vốn chẳng còn mấy trên người Vương Điền Thị tơi tả, từng mảng da thịt trắng nõn lọ vào mắt, trong đầu Trương Thiếu Kiệt không còn gì ngoài chiếm hữu, cúi đầu lấp kín lấy miệng Vương Điền Thị, đôi tay sờ soạng khắp cơ thể nữ nhân đè phía dưới.
Sau tấm bính phong tinh xảo, hai bóng người quấn lấy nhu lăn lộn trên giường, tiếng thở càng lúc càng nặng nề, Vương Điền Thị vẫn giãy dụa, nhưng miệng ả lại nói ra lời cấm kỵ tà ác nhất, triệt để kích thích dục vọng tối tăm lẩn khuất trong đáy lòng nam nhân:
- Thiếu Kiệt, đừng, đừng làm như thế, thiếp thân là di mẫu của ngươi mà ... Á ..ư...
Trong phòng hai người điên đảo loan phượng, chẳng bao lâu đã cuồng loạn không biết gì tới bên ngoài nữa, Trương Thiếu Kiệt võ công cao tuyệt không nhận ra được một bóng người màu xanh cách đó không bao xa liên tiếp nhún mình mấy cái đã đáp xuống nóc căn phòng này.
Bóng người màu xanh đó sau khi dừng lại, nằm rạp người trên mái nhà, hết sức thận trọng kéo một phiến ngói ra, những tiếng "bành bạch" rõ ràng lọt vào tai, còn nhìn thấy hai bóng người trần truồng xoắn vào nhau trên giường, bóng người màu xanh đó lại khẽ khàng đặt phiến ngói về vị trí cũ, chớp mắt lại biến mất trong rừng trúc xung quanh.
Lên đỉnh Vu Sơn, cả hai cơ thể đẫm mồ hôi, một bên trên một bên dưới, vẫn giữ nguyên tư thế đó, không muốn tách rời nhau.
Đợi người có chút sức lực, Vương Điền Thị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tai-tuan/2668664/chuong-306.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.