- Hồng Huynh thừa nhận giết Kiều Bát trước mặt Trương Thiếu Kiệt, nếu ta giữ huynh ấy ở lại phủ, hắn có thể cho người tới bắt ta vì tội chứa chấp tội phạm.
Để Ngọc Nhi suy nghĩ một lúc, Đường Kính Chi lại nói:
- Không chỉ ta, sau này nàng cũng thế, ngàn vạn lần đừng làm việc chỉ cần thống khoái, bất kể hậu quả như trước kia.
Lặng lẽ gật đầu, mặt Ngọc Nhi đột nhiên trở nên phức tạp, hỏi:
- Sau này Nhị gia có thể vĩnh viễn không làm quan không?
Không làm quan?
Gia gia của Ngọc Nhi bị bộ khoái trong lục phiến môn giết chết, cho nên nàng thù địch với triều đình, nhưng y có thể nhận lời nàng không, y không muốn làm quan, y ghét làm quan, nhưng có thể tới một ngày y phải làm cái chuyện bản thân không muốn đó.
Cười khổ một tiếng, Đường Kính Chi khẽ lắc đầu, tức thì sắc mặt Ngọc Nhi trở nên băng lãnh như trước kia:
- Coi như tỳ thiếp chưa nói gì.
- Ngọc Nhi, nàng nghe ta nói đã ...
Đường Kính Chi định khuyên giải, nhưng Ngọc Nhi đã vén rèm nhảy xuống ngựa, chỉ để lại một bóng lưng yểu điệu.
Trước kia Đường Kính Chi đã thề cả đời không vào triều làm quan, y vứt công danh, xếp bút nghiêng, cầm lấy cái cân, gánh vác chuyện nhà.
Nhưng y hiện giờ có thể làm thế nữa sao?
Không bước vào triều đình, dựa vào thân phận thương nhân đấu sao nổi với âm mưu quỷ kế của đám Vương Mông.
Lợi dụng nạn dân chỉ là hạ hạ sách, vì nó là con dao hai lưỡi, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tai-tuan/2668666/chuong-305.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.