Đội xe lắc lư rời Đường phủ, xuyên qua đường chính, rời Lạc thành.
Trong xe, Đường Kính Chi vẫn nắm lấy tay Ngọc Nhi, cứ như sợ buông ra một cái nàng sẽ biến thành chim bay mất vậy, y vén rèm xe lên bảo hộ vệ xung quanh tránh xa hơn một chút, mới hỏi:
- Ngọc Nhi, nàng giận ta đấy à?
"Hừm!" Ngọc Nhi quay mặt đi không thèm đáp, trước đó dù Đường Kính Chi ngữ khí ôn hòa, thái độ nhiệt tình, nhưng Hồng Phong chẳng khác gì bị y đuổi khỏi phủ, Ngọc Nhi sao có thể không giận.
Chỉ nhìn thấy một bên mặt, nhưng thấy rõ mắt nàng đỏ hoe, Đường Kính Chi rất đau lòng:
- Ngọc Nhi, ta muốn hỏi, nàng và Trương Thiếu Kiệt rốt cuộc có quan hệ như thế nào?
Nếu nghi vấn cứ giữ trong lòng không hỏi ra, thế nào cũng sinh suy đoán lung tung, chẳng bằng hỏi sớm tránh chuyện không hay.
Đường Kính Chi hỏi quá thẳng, làm ánh mắt Ngọc Nhi có chút bối rối:
- Là sư huynh sư muội.
- Còn gì nữa?
Đường Kính Chi hỏi tới:
- Không còn gì nữa.
Ngọc Nhi đáp rõ ràng không thật lòng lắm:
- Ta không tin.
Ngọc Nhi chưa bao giờ bị người khác tra hỏi như thế, có hơi bực tức:
- Nhị gia hoài nghi thiếp?
- Không phải là hoài nghi, mà là ta muốn biết thêm chuyện về nàng thôi.
Đường Kính Chi cố gắng nói sao cho thật bình thường.
- Chẳng có gì để nói.
Ngọc Nhi rút tay ra, muốn rời khoang xe, ra ngoài cưỡi ngựa.
Nhưng Đường Kính Chi không buông tay, dứt khoát muốn làm cho ra nhẽ:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tai-tuan/2668669/chuong-304.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.