Đợi đoàn người Đường gia đã đi xa, Kiều Bát mới nhổ phỉ bãi nước bọt, bên trong lẫn cả máu, mặt đau méo mó, giọng nói biến dạng:
- Trương đại nhân, cái thể diện của Kiều Bát này mất sạch sẽ rồi, ngài có kế gì hay báo thù không? Nếu có cứ báo một tiếng, Kiều Bát này tuyệt đối không hai lời.
" Bốp!" Trương Tú xoay người, vung tay tát cho Kiều Bát một cái nổ đom đóm, mặt mày tím tái:
- Ngươi là cái đồ con lợn, bắt chẹt tiền nhà nào không làm, lại đi chọc vào Đường gia, lão tổ tông đó là người chúng ta trêu chọc được à? Vương đại nhân muốn ra tay với Đường gia từ lâu rồi, nhưng tới giờ vẫn kỵ húy thân phận lão thái bà này, giờ thì hay lắm, tới bản quan cũng bị đánh giữa đường, ngươi nói xem, sau này bản quan đối diện với cấp dưới và quan viên Lạc thành thế nào?
Kiều Bát mặc dù cao to, nhưng cũng không chịu nổi cái tát này của Trương Tú, ăn một cái tát, xoay tay chỗ mấy vòng, thiếu chút nữa ngã xuống đất, tái tát này khiến một bên tai của hắn ù luôn.
Có điều Kiều Bát rốt cuộc vẫn là nhân vật từng trải, cố gắng đứng vững, trong lòng toan tính, nếu Vương đại nhân muốn đối phó với Đường gia thì sau này sợ gì không có cơ hội báo thù.
Tát một cái rõ mạnh, Trương Tú phát tiết được phần nào, nhìn theo hướng đội xe của Đường gia, mặt âm trầm nói:
- Mối thù hôm nay, ngày sau ắt có đáp trả.
Rồi bải Kiều Bát:
- Ngươi mau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tai-tuan/2668765/chuong-296.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.