Nhìn cái thanh trúc vẫn còn dính máu, Lâm Úc Hương run run đưa tay ra cầm lấy, thanh trúc này được làm từ thứ trúc lâu năm, xuất phát từ nghi lễ xưa khi quan viên lên chầu cầm theo thẻ trúc, cần gì viết vào tâu lên, sau này phát minh ra giấy nó không còn tác dụng nữa, nhưng khi phong quan vẫn được phát cho thanh trúc này, nữ quan tuy không lên chầu nhưng lễ phải có đủ.
Hàm Hương đứng sau lưng hai người, vừa rồi nàng không hiểu vì sao chủ tử không cho mình đỡ, thì ra là dấu thanh trúc này trong ống tay áo, vậy là lão thái quân chuẩn bị đánh người từ trước rồi.
Vừa nhận lấy thanh trúc, Lâm Úc Hương liền nhìn thấy ánh mắt khuyến khích của Đường lão thái quân, cắn chặt môi hồng, cố gắng trấn định cất bước hướng về phía Kiều bát gia.
Kiều bát gia cao to lực lưỡng, da đen râu xồm, mắt trâu mở trừng trừng, trông như một tên sát thần, nếu là trước kia Lâm Úc Hương thấy loại người này tránh còn không kịp nói gì tới đánh người?
Nhìn Đường gia Nhị nãi nãi xinh đẹp như tiên, thướt tha đi tới, khuôn mặt hung dữ của Kiều bát gia trở nên cực kỳ khó coi, nói thực, hắn thà để cho một nam nhân khỏe mạnh của Đường gia tới đánh còn hơn nữ tử yếu đuối thế này, nữ nhân là cái gì? Trong mắt hắn chẳng qua là đồ chơi, là công cụ tiết dục mà thôi.
Nếu như hôm nay hắn thực sự bị mỹ phụ này đánh ở giữa đường thì sau này hắn còn lăn lộn trong ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tai-tuan/2668767/chuong-295.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.