Đổ trường Tụ Nhạc, một trong những đổ trường lớn của Lạc Thành, ông chủ của nó họ Kiều, xếp thứ tám trong nhà, vì thế được người ta gọi là Bát gia.
Nói tới Bát gia thì ở trong Lạc thành này cũng là nhân vật đáng kể, có mưu mô có thủ đoạn, không nhân tính, biết nịnh hót luốn cúi, vốn xuất thân từ một nông hộ bình thường, nhưng dựa vào hai bàn tay trắng dựng lên một cơ nghiệp lớn.
Trừ đổ trường Tụ Nhạc ra, hắn còn mua mấy trăm khoảnh ruộng tốt ngoại thành, mặc dù trong số phú hào Lạc Thành chưa được xếp hạng, nhưng gia sản xem như cũng dư dả rồi.
Đường lão thái quân ngồi xe ngựa, dẫn theo mấy mục hộ vệ tới thẳng đổ trường Tụ Nhạc, đến cổng nhưng không xuống, vén rèm xe lên nhìn đổ trường diện tích không nhỏ, người ra vào tập nập, xem quang cảnh thì làm ăn rôm rả lắm, lạnh lùng lệnh:
- Xông vào, cái gì đập được thì đập hết cho ta, kẻ nào phản kháng, phế!
Hộ vệ Đường gia dạ ran, trừ 10 hộ vệ ở lại bảo vệ quanh xe thì số còn lại rút vũ khí theo Hồ Định xông vào đổ trường Tụ Nhạc.
Lâm Úc Hương ngồi ở bên cạnh Đường lão thái quân, đầu tiên là nghe thấy tiếng đổ vỡ, tiếp đó là tiếng người kêu thảm, không cần nói, người của đổ trường đã ra tay đánh nhau với hộ vệ Đường gia rồi.
Nghe tiếng đánh nhau, Đường lão thái quân vốn nhắm mắt dưỡng thần đột nhiên mở ra, mày nhướng lên, không vén rèm xe mà lệnh trực tiếp:
- Người đâu, đi mời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tai-tuan/2668770/chuong-293.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.