Thực ra Đường lão thái quân cũng vì thích tiểu nha đầu này, thấy nó có phần nào giống Hàm Hương năm xưa, cho nên mới tức giận như thế, quắc mắt lên, nói:
- Đứng dậy đi, sau này làm việc thì động não nhiều vào, chủ tử mang ngươi theo bên cạnh không phải để trang trí.
- Vâng ạ.
Tri Đông vội đứng dậy chạy ra sau Lâm Úc Hương, lấy người chủ tử che tầm mắt của Đường lão thái quân.
Đây là lần đầu tiên nó bị Đường lão thái quân giận dữ quát mắng, nên sợ lắm.
Lâm Úc Hương là hiểu sự đáng sợ của Đường lão thái quân nhất, kín đáo đưa tay ra nắm lấy tay nó an ủi.
- Đám cẩu nô tài to tan, ngay cả người của Đường gia ta mà cũng dám bắt cóc, lôi ra, phế chúng đi.
Phế tức là đánh dập nát bốn chân tay, hơn nữa vết thương này dù có mời y sư cao minh nhất cũng không thể chữa trị nổi.
- Đừng, đừng.
- Bọn tiểu nhân biết sai rôi ..
Ba tên này là Vương Hổ, Dương Binh và Tôn Nhị bạn xấu trước kia của Chu Bảo.
Hôm đó bọn chúng bắt cóc Tri Đông bị người ta đánh xuyên đầu gối cho tới giờ vết thương còn chưa lành hẳn, bị hộ vệ Đường gia kéo đi một quãng đường dài, vết thương cũ tái phát, đã đau lắm rồi, còn bị đánh cho một trận tàn bạo, coi như đã bị chút trừng phạt cho tội lỗi bọn chúng làm trước đó.
Vương Hổ và Tôn Nhị sợ tới mất vía, chỉ còn biết cầu xin, Dương Binh bị kéo đi vài bước đột nhiên gào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tai-tuan/2668772/chuong-292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.