- Úc Hương, hôm nay ngươi tới thăm lão thân làm lão thân rất mừng, sau này nếu rảnh nhớ tới chơi với lão thái bà này cho đỡ buồn.
Đường lão thái quân còn đắp một cái chăn mỏng trên người, hiển nhiên chưa hài lòng lắm với nhiệt độ trong phòng, có điều nụ cười của bà rất hiền từ nóng ấm:
- Dạ .. Tôn, tôn tức biết rồi ạ.
Lâm Úc Hương như ngồi trên bàn chông, ấp úng đáp.
- Úc Hương, gần đây Nhị gia bận rộn như vậy người càng phải chú ý nhiều hơn, bệnh quay lại là càng khó trị ...
Trong mắt Đường lão thái quân chỉ có đứa đích tôn này, nên nói chuyện chẳng bao lâu lại nhắc tới Đường Kính Chi.
Lâm Úc Hương vội gật đầu:
- Vâng ạ, tôn tức mấy ngày qua đều đun nước thuốc cho Nhị gia ngâm chân, còn xoa bóp cho Nhị gia thông máu dễ ngủ phục hồi thể lực, xin lão thái quân cứ yên tâm.
Đường lão thái quân nghe thế hài lòng gật gù, Hàm Hương pha nước xong đi tới sau lưng bà bóp vai, tay Hàm Hương rất mềm, lực đạo vừa đủ, chỉ bóp vài cái Đường lão thái quân đã thoải mái khép mắt lại.
Lâm Úc Hương thấy bà không nói nữa càng không ngồi yên nổi, do dự một lúc rồi hạ quyết tâm cắn chặt răng ngà, quỳ xuống đất:
- Tôn tức có lỗi, xin lão thái quân trách phạt!
- Hử?
Đường lão thái quân đột nhiên nhở mắt ra.
Chỉ một âm tiết thôi làm Lâm Úc Hương sợ rúm người, không dám đón nhận ánh mắt của Đường lão thái quân.
Nhích người, ngồi thẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tai-tuan/2669163/chuong-284.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.