- Hoãn thêm thời gian nữa đã.
Lâm Úc Hương thực sự không muốn nói chuyện này chút nào.
- Hoãn đến bao giờ?
Tật xấu của Tri Thu lại tái phát rồi, giọng nó cao vút lên:
- Hoãn thêm nữa thì đám lưu manh kia chiếm Tế Sinh Đường mất! Đó, đó là tận 1000 lượng bạc trắng, Nhị nãi nãi, người không xót sao?
1000 lượng bạc sáng bóng, xuất thân bần cùng như Lâm Úc Hương sao chẳng xót, huống hồ còn là tiền bán thân của nàng.
Tri Đông thấy chủ tử vẫn trầm mặc không đáp cũng nói vào:
- Nhị nãi nãi, người nghe nô tỳ khuyên một câu đi, mau đem chuyện này nói với Nhị gia, nếu không Tế Sinh Đường ...
- Đừng nói nữa.
Lâm Úc Hương thình lình đứng dậy:
- Tế Sinh Đường là do ta mua, hiện giờ có kẻ tới tranh giành, ta không giận sao? Đừng nói là những kẻ đó còn lòng tham không đáy muốn chiếm cả cửa hiệu! Nhưng ... Nhưng hiện giờ Nhị gia đang bận tối mày tối mặt như thế, các ngươi đâu phải không biết, sao ta có thể vì chuyện nhỏ này làm phiền người được?
Không một ai biết Tế Sinh Đường có ý nghĩa lớn thế nào với Lâm Úc Hương, cửa hiệu xảy ra bao nhiêu chuyện phiền hà ngoài ý muốn như thế, nàng mới là người bị đả kích lớn nhất.
Đó là thứ nàng dựa vào để sống khi rời Đường phủ.
Hiện giờ đám lưu manh kia chen vào, chẳng khác gì chặn đường lui của nàng, hủy đi hi vọng của nàng.
Đương nhiên Đường Kính Chi quá bận rộn, nàng không muốn gây thêm phiền toái cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tai-tuan/2669350/chuong-283.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.