Tâm tư xoay chuyển, Đường Kính Chi nhìn đám oanh oanh yến yến trước mắt, cười nói:
- Nào, ai muốn đánh nữa thì ngồi vào chỗ ta.
Nói rồi chủ động nhường vị trí.
Nhu Nhi thấy có chỗ trống bỏ Uyển Nhi, hớn hở chạy tới:
- Thiếp đánh, thiếp muốn đánh.
Cuống cả lên quân luôn phải xưng "tỳ thiếp".
- Rồi rồi, có ai tranh với nàng đâu.
Đường Kính Chi buồn cười xoa đầu nàng:
Tiếp đó y đứng sau lưng Nhu Nhi chỉ điểm, thắng liền mấy trận, khiến Nhu Nhi sung sướng cười híp mắt, miệng thì không khép lại được.
Vì Đường Kính Chi từ minh chuyển sang ám, cho nên các nàng không hợp lực đấu với y được nữa, Chu Quế Phương xem một lúc hứng thú giảm mạnh, quay đầu sang vừa đúng lúc thấy Đường Kính Chi đang ngáp sái quai hàm.
Mấy ngày qua y bận rộn, mỗi ngày về tới nhà là mệt lử, ăn tối xong về phòng lăn quay ra ngủ ngay, có hôm còn ở lại cả chỗ đất hoang, những chuyện này các nàng đều biết cả.
Cho nên do dự một chút Chu Quế Phương lên tiếng khuyên:
- Nhị gia, nếu người mệt rồi thì nên về phòng nghỉ ngơi đi.
Nghe thấy thế những nàng còn lại cũng quay sang, đều nhận thấy sự mệt mỏi hằn rõ trên mặt tướng công.
- Không sao đâu, chẳng mấy khi được nửa ngày rảnh rỗi, ta muốn ở bên các nàng thêm lúc nữa.
Nghe tới hai chữ nghỉ ngơi, Đường Kính Chi cứ như bị thôi miên, hai mắt díp lại, cố mở được mắt thì miệng cũng mở theo ngáp một cái, lúc bận rộn không thấy gì,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tai-tuan/2669352/chuong-282.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.