Mưa ngày càng lớn, tiếng mưa lộp bộp biến tiếng sầm sập, bên ngoài màn mưa mù mịt trắng xóa không nhìn rõ cảnh vận thế nào nữa, nước mưa từ trên mái đổ xuống thành thác, rồi một luồng sét xé nát trời cùng với tiếng sấm nổ kinh kiên động địa đánh thức mọi người.
Từ Thức chỉ về phía nhà ở của Lão Vương hớn hở hỏi:
- Vậy tư vị nữ tử đó ra sao?
Nghe câu này đám nạn dân sôi nổi hẳn lên, Đường Kính Chi chỉ muốn ra sát ngay cửa tránh cơn mưa lớn làm nghe lọt điều gì.
Cái bộ dạng của y nhận được một cái lườm xém mày của Ngọc Nhi.
Lão Vương cười ha hả, mặc vênh lên rất đắc ý, còn chưa kịp trả lời thì trong cửa phòng nhà ông ta có một nữ tử chạy ra, giọng mang vẻ lo lắng:
- Hán Ngưu, đám nhỏ cứ kêu lạnh, người run cả lên rồi, phải làm sao bây giờ?
Nghe tiếng bà nương của mình gọi, Lão Vương chẳng để ý đám người đang đợi ông ta kể chuyện, co cẳng chạy luôn, nước mưa phủ kín người ông ta.
Đường Kính Chi giương mắt nhìn qua màn mưa mông lung, chỉ thấy một nữ tử đầy đà, vì cách khá xa, y mơ hồ nhận ra tướng mạo của nữ tử này không tệ, nhất là đôi môi đỏ thắm, rất thu hút ánh mắt của nam nhân, giọng nói rất dễ nghe.
Lão Vương chạy vào nhà không lâu thì khoác một cái áo mưa bện bằng cỏ xanh chạy ra, nhưng ông ta chạy quá nhanh, áo mưa bay lất phất, chẳng cản được giọt mưa xiên xiên làm ướt hết người,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tai-tuan/2669484/chuong-265.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.