Ngọc Nhi nghĩ Đường Kính Chi là gia chủ Đường gia, không giống bách tính bình dân, nếu như y bị Lão Vương dạy hư, muốn đi thanh lâu tìm đám kỹ nữ thì tiền không thiếu, y muốn tiểu quả phụ thì có thể sai gia nô cướp về, y muốn tiểu cô nương nhà bên thì bằng tài hoa khiến bao thiếu nữ say mê của y, nàng lại có thêm tỷ muội, như thế chẳng phải thành loại phong lưu háo sắc làm đủ chuyện tồi tệ sao?
Nếu đổi lại là trước kia, Đường Kính Chi thành kẻ xấu nàng sẽ không chút do dự giáo huấn y, nhưng giờ hai người ở lâu bên nhau, hiểu con người của nhau, tình cảm âm thầm nảy sinh, nàng không nhẫn tâm làm y đau như trước kia được nữa.
Lúc này toàn bộ tâm tư của Đường Kính Chi đã bị Lão Vương thu hút, ngay cả tiếng dậm chân của Ngọc Nhi cũng không nghe thấy.
- Cái này à?
Lão Vương lấy tay ve cằm, trầm tư một lúc mới nói:
- Kỹ nữ vừa trắng vừa mềm, tiểu quả phụ vú to, mông nở, rất bốc lửa. Có điều so tới tức phụ đầu tiên của ta thì đều kém cả.
- Vì sao? Ông nói tức phụ của ông khi đó không cho ông chạm vào mà? Với lại tiểu cô nương làm sao so được với kỹ nữ và quả phụ.
Anh chàng trai tơ Bành Việt tỏ ý nghi ngờ.
Lão Vương lắc đầu phản bác:
- Khi đó nàng còn nhỏ, nhưng nàng khiến ta từ một tên tiểu tử biến thành nam nhân, hơn nữa tỷ muội nhà chưa chỉ biết tiền, còn quả phụ thỏa mãn xong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tai-tuan/2669485/chuong-264.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.