Đường Lễ Chi vốn cảm thấy muôn vàn lưỡi dao đã chạm vào người, sắp lấy mạng hắn, đột nhiên đai kẹp chân tay bật mở, bị người ta kéo sang một bên.
Ra tên ngục tốt nghe tiếng hét kia biết có chuyện không hay xảy ra rồi, nhưng mà hắn ở dưới này lâu, tâm lý biến thái, không cam tâm cho nên mới chơi trò đó dọa Đường Lễ Chi một vố.
Mặt tái me tái mét, hai hàm răng va vào nhau cầm cập, đầu óc Đường Lễ Chi trống rỗng, sợ tới mất ý thức rồi.
- Dừng tay, dừng tay.
Lúc này người kia đã hớt ha hớt hải chạy tới, thấy Đường Lễ Chi nằm bò trên mặt đất chưa chết mới yên tâm, quỳ xuống trước mặt Vương Mông, thở hổn hển báo:
- Lão gia, không hay, Nhị thiếu gia bị người ta bắt cóc rồi.
Vương Mông nghe người kia nói, tức thì nổi cơn tam bành, hắn là thành thủ Lạc Thành, cả cái thành này là địa bản của hắn, vậy mà nhi tử bị bắt cóc ngay trên địa bản của mình, nếu chuyện này truyền ra thì hắn còn vác mặt đi đâu được nữa.
- Phản rồi, đúng là phản rồi, là kẻ nào dám ăn gan hùm mật gấu dám bắt cóc nhi tử của Vương Mông ta!
Vương Mông mặt tìm tái rống lên:
- Chuyện n ...
Người kia quỳ dưới đất, lấy ra thư tín trong lòng ngực, giơ lên qua đầu:
- Lão gia, đây là thư mà kẻ gian ...
Còn chưa nói hết Vương Mông giật ngay lấy phong thư, xem rõ nội dung, người hắn lảo đảo, mặt còn đỏ hơn cả lò lửa bên cạnh.
Thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tai-tuan/2669584/chuong-255.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.