Thế nhưng nghe những lời này mà Vương Mông và đám ngục tốt lại chẳng có chút vui mừng nào, có điều Vương Mông vẫn hất hàm cho ngục tốt thả thanh niên xuống.
Thanh niên đó bị treo nửa ngày trời, toàn thân xương cốt như tan rã, lại bị thương khá nặng, làm sao còn đứng nổi, được hai tên ngục tốt kéo lê tới trước mặt Vương Mông, thả xuống cho nằm co quắp dưới đất.
Vương Mông khom lưng, đưa tay nâng cằm thanh niên lên, khuôn mặt do mất máu quá nhiều, lại bị tra tấn cả ngày trông như ma quỷ dưới địa ngục bò lên, trừ hai cái mắt lờ đờ cá chết:
- Đường Lễ Chi, lời ngươi vừa nói phải nhớ lấy, sau khi bản quan thả cho ngươi về Đường phủ, ngươi sẽ nghe lệnh ta làm việc thật chứ?
- Nghe, ta nghe, đừng đánh nữa, các ngươi nói gì ta nghe hết, cho ta ngụm nước đi, ta khát ...
Thanh niên này chính là Đường Lễ Chi bị bắt tối qua, môi hắn nứt nẻ, mắt khép hờ, hơi thở yếu ớt tưởng chừng một khắc sau có khả năng không còn hơi phát ra, tới âm phủ báo danh mất rồi.
- Cho hắn uống nước.
Vương Mông buông tay, đi sang bên ngồi xuống.
- Vâng.
Tên ngục tốt chẳng hiểu nghĩ gì mà hơi do dự rồi sau đó mới đi lấy muôi múc ít nước, bóp miệng Đường Lễ Chi đổ vào.
Đường Lễ Chi khát cháy họng rồi, nuốt ừng ực từng ngụm lớn, nước đổ quá nhanh, chảy vào họng hắn, làm hắn ho không ngớt.
Đổ hết nước tên ngục tốt lùi sang bên lấm lét nhìn Vương Mông một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tai-tuan/2669586/chuong-254.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.