- Đi, chúng ta đi bắt tên nội ứng.
Đường Kính Chi nắm bàn tay nhỏ của nàng đi ra đại sảnh.
Tới khi hai người sân trước đại sảnh thì Sài Phương đang đi đi lại lại trước một đám hạ nhân cả nam lẫn nữ, có vẻ cực kỳ sốt ruột, vừa thấy họ liền chạy nhanh đến:
- Nhị gia, không hay rồi, nô tài vừa kiểm tra nhân số, thiếu mất hai người.
- Cái gì?
Đường Kính Chi mặt biến sắc, quát hỏi:
- Thiếu ai? Hai kẻ này phụ trách việc gì trong phủ?
Sài Phương hoảng sợ quỳ sụp xuống, đám hạ nhân thấy thế cũng quỳ theo, Sài Phương mặt mày dúm dó tội nghiệp nói:
- Nhị gia, hai hạ nhân đó là gia đinh mà Tam gia đưa tới khi chuyển đến đây, nô tài cũng không rõ lắm, chỉ nghe có người nghe thấy bọn chúng hay than vãn là theo Tam gia tới đây, sau này coi như chẳng còn tiền đồ gì nữa, khi ấy nô tài biết chuyện tức giận cho người đánh bọn chúng một trận. Buổi sáng khi phát hiện Tam gia bị bắt, bọn chúng vẫn còn …
- Hừm, ngay cả hai tên hạ nhân mà không trông coi nổi, Đường gia nuôi ngươi còn có ích lợi gì?
Đường Kính Chi phất ống tay áo, bỏ qua Sài Phương, nhìn đám hạ nhân đang quỳ:
- Trong số các ngươi có ai nhìn thấy hai kẻ đó đi đâu rồi không?
Cả đám hạ nhân cúi gàm mặt xuống nhìn đất, đứa lắc trái, kẻ lắc phải, chẳng có một ai đứng ra nói câu nào.
- Tam gia thường ngày do các ngươi hầu hạ, hiện giờ bị người ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tai-tuan/2669589/chuong-253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.