Cái khăn tay chết người đó rời đi, Đường Kính Chi mới khống chế được bản thân, ơn trời là cái đũng quần thời đó rất rộng, y giả bộ mệt mỏi hơi khom người xuống là che dấu được hết dấu tích tội lỗi, vẫn cẩn thận vẫy tay cho nha hoàn đang đỡ mình lui ra.
"Phù" thở ra một hơi thật dài, Đường Kính Chi không dám quay đầu nhìn Ngọc Nhi, vừa đi vào vừa nói:
- Ngọc Nhi, mọi người hiếm khi tập trung được một chỗ, nàng cũng vào đi.
Ngọc Nhi có thể không bận tâm các tỷ muội khác nghĩ gì, nhưng không thể cũng không muốn trái ý Đường Kính Chi, nên đành vâng lời, đi theo.
Đường Kính Chi đi thật chậm hết mức có thể, còn len lén đưa mắt nhìn xuống dưới, nhìn cái lều dần hạ xuống, mới dám ưỡn thẳng lên đi, thầm kêu khổ, mấy tháng vừa rồi qua rèn luyện, lại được dược thiện tẩm bổ, cơ thể gầy gò đã có da có thịt, dần dần trở nên cường tráng, mà ngày nào cũng có mỹ nữ quấn quanh như vậy, nếu không sớm ngày hạ một nàng, sớm muộn cũng nhịn quá thành bệnh.
Chỉ là, ra tay với ai trước đây?
Lâm Úc Hương, Chu Quế Phương, Ngọc Nhi, Sương Nhi ... Từng khuôn mặt như hoa như phấn hiện lên trước mắt, nhưng y còn chưa kịp nghĩ ra đáp án thì Tri Xuân đứng bên cửa đã lên tiếng chào, vén rèm cửa lên, Đường Kính Chi đành tạm cất vấn đề này trong lòng, cùng Ngọc Nhi đi vào.
- Nhị gia đã về.
Lâm Úc Hương đang ngồi trên ghế, nhìn thấy y liền đứng dậy đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tai-tuan/2669691/chuong-241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.