Từ sau lần Đường Kính Chi trở mặt với Vương Mông, ném ra chỗ dựa Trịnh gia, giết thổ phỉ ở cổng thành, không kẻ nào dám tới làm loạn nữa, vì thế chuyện làm ăn tốt lên không ít, khiến cho hàng tồn vốn không nhiều đã sắp bán sạch rồi.
Bàng Lộc luôn giúp quản lý chuyện làm ăn ngoài phủ, hiểu rõ tình trạng giật gấu vá vai này, chủ tử nói có lý, chỉ còn biết đau đớn gật đầu.
Đường Kính Chi thấy mặt Bàng Lộc buồn bã, biết mấy cửa hiệu đó không chỉ là tài sản tổ truyền, nó gửi gắm tâm huyết mấy chục năm của ông, chắc chắn rất đau lòng, liền nói:
- Chuyện đóng cửa chỉ là tạm thời thôi, đâu phải là bán hẳn, sớm muộn cũng mở cửa trở lại, ông đừng bận lòng quá. Hơn nữa nay tin tức Đường gia ta khai hoang đã truyền bá xôn xao xung quanh, không ai không biết không ai không hay, hẳn khi mở cửa lại danh tiếng không tổn hại đâu.
Ngoài ra sau này khi cửa hiệu mở cửa trở lại Đường gia tất nhiên đã dẹp yên đối thủ, tới khi đó Đường Kính Chi còn bán các sản phẩm thêu con vật hoạt hình, ở thế giới này có thể nói là độc nhất vô nhị, không sợ làm ăn không hưng thịnh.
Nghe Đường Kính Chi an ủi, sắc mặt Bàng Lộc đỡ hơn nhiều, đúng là dựa vào chuyện khai hoang, danh vọng của Đường gia chỉ tăng không giảm, cho dù đóng cửa hiệu, người ngoài cũng chỉ cho rằng Đường gia bận chuyện lớn, không để ý tới chuyện làm ăn nhỏ.
- Nhị gia, hàng tồn trong các cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tai-tuan/2669693/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.