- Dạ, vì , tôn tức ... tôn tức nhớ mang máng là đã tới đó rồi.
Lâm Úc Hương khẩn trương nắm góc áo, lắp bắp trả lời:
- À, ngươi không nói thì lão thân quên mất, trước kia ngươi là y sư mà, mấy hiệu thuốc ở Lạc thành ngươi rõ hơn lão thân.
Đường lão thái quân nhớ ra gật gù nói:
Đường Kính Chi thấy nàng có hơi khác thường, còn cho rằng nàng không muốn nhắc tới chuyện cũ, nếu không tiếp theo e thế nào cũng bị lão thái quân răn dạy sau này phải giữ quy củ, đừng có quên thân phận hiện tại là gì, vội lên tiếng:
- To nhỏ không quan trọng, quý ở cái tâm, thế nào ta cũng tới Tế Sinh Đường bái phỏng.
Lâm Úc Hương lo cuống cả lên, nhưng nhớ ra Chu Định cũng không biết thân phận của mình mới hơi thở phào, có điều để cho an toàn, nàng tính bảo Tri Đông rời phủ dặn dò vài câu cho chắc.
Ăn tối xong, Đường lão thái quân lại thúc giục Đường Kính Chi sớm về nghỉ ngơi, còn sai Lâm Úc Hương và Chu Quế Phương đỡ, được hai mỹ nhân kẹp ở giữa, Đường Kính Chi lâng lâng như đi trên mây, đầu óc tơ tưởng lung tung, có điều hưởng thụ chẳng được bao lâu thì bị Lâm Úc Hương nhéo cho một cái thật mạnh, làm y đau méo mặt.
Chu Quế Phương nhu mì đỡ một bên tay, đầu hơi cúi, không nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của Đường Kính Chi.
Trở về tiểu viện, trước tiên Đường Kính Chi tắm rửa sạch sẽ rồi mới về phòng, bận cả ngày đầu óc chẳng còn bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tai-tuan/2669991/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.