- Nương thân, cái bánh bao này ngon quá, còn cả cháo cũng ngon nữa, bên trong có cả hạt đậu màu đỏ nữa này, thật là thơm, nương thân có phải sau này cả nhà ta ngày nào cũng được ăn ngon như thế này không?
Cô bé con được mẫu thân bế trong lòng, vừa ăn ngon lành vừa hỏi:
- Được chứ, chẳng lẽ con không nghe thúc thúc bên kia nói, Đường gia Lạc thành sẽ phát thức ăn ở nơi này tới tận tháng 3 năm sau hay sao?
Người mẹ thấy đứa con nói chuyện làm thức ăn vương ra ngoài, liền lấy ống tay áo lau cho nó.
- Tuyệt quá, nếu chúng ta cứ được ăn mãi như thế này thì tốt biết mấy ...
Người dân phương bắc nghèo khó, dù ở nhà một năm cũng chẳng có mấy bữa được ăn ngon thế này, đa phần là cháo loáng nấu rau với bánh bao chẳng khác bên phía quan phủ là bao, cho nên được ăn ngon thế này làm cô bé rất khao khát, cứ mải nói bị cháo sặc trong họng, ho khù khụ suốt.
Người mẹ vội vàng vuốt lưng cho con.
- Ngậm hết miệng lại mà ăn đi.
Lúc này cha cô bé trừng mắt lên nhìn hai mẹ con, mẹ cô bé vội cúi đầu xuống, đút cơm cho nữ nhi, cô bé tựa hồ cực kỳ sợ cha, không dám nói thêm một lời nào nữa.
Ông nội cô bé nhíu mày lại, mắng:
- Con bé ngu ngốc chỉ biết mơ tưởng chuyện bánh từ trên trời rơi xuống, hừ, nếu không phải may mắn gặp được nhà phú quý ở nơi này thiện tâm cứu tế, ta đã bán ngươi quách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tai-tuan/2669993/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.