- Ca ca, ca ca, Đình Nhi cám ơn huynh lần trước cho muội bạc, mấy ngày trước nương thân dùng tiền mới đại phu bốc thuốc, hiện giờ bệnh tình của ngoại công Đình Nhi sắp khỏi rồi.
Trương Đình là cô bé không an phận, chạy tới lắc tay Đường Kính Chi, muốn thu hút sự chú ý của nó:
Đường Kính Chi đưa tay xoa đầu cô bé:
- Không cần cám ơn, chỉ cần Đình Nhi vui là được rồi.
Trương Đình ôm cánh tay y cười khanh khách.
Ngọc Nhi trên đường nghe y nói sẽ tới nhà Trương Gia, cho nên nhớ tới Trương Đình thích ăn bánh bao, có bảo hạ nhân đi mua, xách hộp thức ăn nói với Trương phu nhân:
- Đây là bánh bao chúng tôi chuyên mua cho Đình Nhi, phu nhân đưa nó vào trong phòng ăn đi.
Trương phu nhân cũng hiểu bọn họ có đại sự cần trao đổi, mình ở đây sẽ gây trở ngại, liền dỗ Đình Nhi buông tay Đường Kính Chi ra, đi sang sảnh bên.
Đợi cho thê tử và nữ nhi đã khuất hẳn sau rèm, Trương Gia đột ngột đứng dậy, vái Đường Kính Chi một cái thật sâu:
- Thú thực với Đường công tử, nếu chẳng phải lần trước công tử cho bạc Đình Nhi, Trương mỗ e đã phải bán tiểu viện này trị bệnh cho lão trượng nhân rồi, xin nhận của Trương mỗ một lạy.
Đường Kính Chi vội đỡ Trương Gia lên:
- Trương tiên sinh đừng như thế, chỉ chút bạc thôi mà, tại hạ được nghe danh ngài là viên quan tốt thanh liêm, muốn làm việc thực cho dân, nên trong khả năng của mình giúp gì được cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tai-tuan/2669997/chuong-205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.