Đường Kính Chi phẩy tay bảo Đường Uy ngồi xuống, căn dặn:
- Đây là chuyện cực kỳ hệ trọng, nhớ, đi qua cảnh cửa này là giữ kín, không được nhắc tới với bất kỳ một ai khác.
- Nô tài tuân lệnh.
Trước mặt chủ tử, Đường Uy chỉ dám ngồi nửa cái mông, nghe chủ tử dặn, vội khom người đáp.
Đường gia hiện giờ cho dù có Trịnh gia làm chỗ dựa thì tình hình cũng rất không ổn, Đường Kính Chi thấy cần chuẩn bị phương án dự phòng, nếu không Vương Mông đột nhiên ra tay, Đường gia sẽ bị nhổ bật gốc.
Bóp chặt nắm đấm, Đường Kính Chi lệnh:
- Đường Uy, sau khi ngươi trở về lập tức tập trung những ám vệ có võ công cao cường ở gần đây lại, ta cũng không dấu ngươi, gần đây tình hình trong phủ không ổn lắm, nói không chừng hôm nào đó phải dùng tới các ngươi, nhớ kỹ, ngàn vạn lần không được chậm trễ.
Vì sở trường của ám vệ là hoạt động bí mật, theo dõi, thu thập thông tin nên y không bảo triệu tập toàn bộ tới.
- Vâng.
Đường Uy thấy chủ tử dùng khẩu khí mệnh lệnh, vội đi tới một bước, quỳ một gối xuống.
Đường Kính Chi không bảo hắn đứng lên mà chỉ Ngọc Nhi nói:
- Đây là Ngọc di nương, nàng võ công không tầm thường, sau này có chuyện gì có thể trực tiếp tìm nàng, lời của nàng chính là mệnh lệnh của ta.
- Nô tài tuân lệnh.
Đường Uy đáp lời, nhưng khuôn mặt cúi xuống có chút bất mãn, chẳng phải hắn bất trung, cũng chẳng phải lo sau này có người đoạt mất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tai-tuan/2669996/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.