Vốn hai nàng muốn ném phiến đá này ra khỏi phủ, nhưng Đường Kính Chi lại thấy không cần như thế tuy phiến đá này có thể giết người không để lại dấu vết, nhưng nếu không tiếp xúc cự ly gần trong thời gian dài thì không đáng ngại.
Cho nên y muốn chuyển phiến đá vuông vức, lại hết sức trơn bóng ra hậu hoa viên, dựng ở bên hồ, sau đó khắc vài chữ, coi như đặt tên cho hậu hoa viên, xem như thú vui phong nhã của văn nhân, nếu như Sương Nhi ở đây nhất định sẽ giơ cả hai tay tán đồng.
- Nhị gia, để nó ở đây không sao thật chứ?
Tới bên hồ ở hậu hoa viên, Đường Úc Hương thấy Đường Kính Chi chỉ huy hạ nhân dựng đứng phiến đá lên, nàng không yên tâm hỏi:
Đường Kính Chi xua tay cười:
- Không sao đâu, chỉ cần không cho mọi người ngày nào cũng tới đây xem là được, Úc Hương, Ngọc Nhi, các nàng thấy khắc chữ gì lên phiến đá này thì hay?
Dựng phiến đá lên không khó lắm, vì nơi này có tận mười lăm tráng hán, đợi cho bọn họ kéo một đầu lên độ cao nhất định, dùng cọc gỗ đóng xuống bống xung quanh cho ngay ngắn chắc chắn.
Sau khi phiến đá được dựng lên rồi, Đường Kính Chi bảo bọn họ lau sạch hoa văn cổ quái dùng chu sa vẽ lên, sau đó cho bọn họ mang công cụ lui đi, lúc đi còn dặn bọn họ sau này không được phép nói lung tung, nếu không sẽ trừng trị không tha.
Những người này đa phần đều thành thật, nơm nớp lo sợ vâng lời rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tai-tuan/2670001/chuong-203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.