Nhìn chăn gối đệm của mình đều đã bị bỏ sang một bên, Lâm Úc Hương cả kinh, dù nàng chưa từng nghĩ tới việc nắm quyền ở Đường phủ, nhưng trước khi rời khỏi nơi này, nàng cũng không muốn bị Đường Kính Chi đuổi ra khỏi phòng, cướp vào Đường phủ vài ngày, nàng đủ hiểu trong hào môn đại viện nữ chủ tử bị nam nhân lạnh nhạt có cuộc sống thế nàng.
Dù nha hoàn gia đinh cũng dám trèo lên đầu ngươi.
Đường Kính Chi không muốn chiến tranh lạnh với Lâm Úc Hương nữa, bèn thuận miệng đáp:
- Không có gì, chỉ muốn chuyển thứ dưới gầm giường đi thôi.
- Ồ!
Lâm Úc Hương thở phào, sau đó quay đầu sang phía Ngọc Nhi, cười hỏi:
- Ngọc muội muội cũng tới à, có mệt không, hay là ngồi nghỉ một chút.
- Không cần.
Ngọc Nhi lờ thiện chí của Lâm Úc Hương đi, giọng khô khốc đáp:
Đường Kính Chi nhíu mày, chuyện gì thế này? Chẳng lẽ giữa hai nàng cũng có mâu thuẫn?
- Nhị gia, thiếp mệt rồi, muốn về phòng nghỉ một lúc, buổi chiều nếu Nhị gia còn muốn ra ngoài thì cứ bảo nha hoàn đi gọi thiếp một tiếng.
Ngọc Nhi không muốn ở cùng một chỗ với Lâm Úc Hương, nói xong là muốn đi ngay.
- Đợi đã, nàng đừng đi vội.
Đường Khính Chi gọi lại:
- Nàng đừng đi vội, lát nữa ta cho nàng xem một thứ hiếm có, nếu nàng thấy mệt cứ nằm trên ghế của ta.
Ngọc Nhi chẳng qua là kiếm cớ rời đi mà thôi, nàng sao mệt dễ thế được, đứng đó do dự một lúc mới không đòi đi nữa.
Đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tai-tuan/2670003/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.