Thằng bé nhận lấy cái bánh, hai mắt tức thì mở lớn đầy thèm khát, há miệng định ngoạm luôn thì Đường Kính Chi khom người giữ lấy tay nó ngăn lại, bảo với nam tử:
- Nó bị đói, nếu ăn quá nhanh không có lợi cho dạ dày, hơn nữa ăn như thế dễ bị nghẹn, ngươi cho nó húp ngụm cháo trước đã.
- Vâng, vâng.
Nam tử vội đặt bát cháo bên miệng thằng bé:
Thằng bé húp sụp một cái, bát cháo loãng sụt xuống một đoạn, Đường Kính Chi vừa buông tay ra, nó liền nhét bánh bao vào nhai ngấu nghiến.
Dưới ánh mắt mọi người, thằng bé mặc dù không ăn được hết cả cái bánh bao nhưng cũng ăn được hơn 2/3. Đường Kính Chi thầm tặc lưỡi, chẳng lẽ tất cả trẻ con nhà nghèo khổ đều ăn giỏi như vậy sao?
- Ngươi, đi lấy thêm một cái bánh bao nữa cho họ.
Đường Kính Chi thấy nam tử kia không nói dối, sai gia đinh vừa rồi lấy thêm một cái bánh bao nữa, gia đinh ấy hiển nhiên chỉ tính khí hơi khó chịu, chứ bản chất không tệ, thống khoái đáp lời, chạy tới sọt bánh bao.
- Đại quản sự, ông đi bảo bên kia một tiếng, trừ trẻ con chưa biết đi, toàn bộ dựa theo đầu người phát bánh bao.
Đường Kính Chi sợ chuyện tương tự lại xảy ra, liền bảo:
Bàng Lộc liền đi truyền mệnh lệnh.
- Nhi gia bận cả sáng cũng đói rồi phải không?
Ngọc Nhi lấy hai cái bánh bao trong sọt, đi tới hỏi:
Xoa bụng, Đường Kính Chi mới thấy đói meo rồi, nghiêng đầu qua, cướp lấy một cái bánh bao trong tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tai-tuan/2670005/chuong-201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.